『6927』Deceiver

.author: Dyaoka
.translator: Hana
.disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano-sensei
.genres: Shounen-ai | Romance
.pairing: 6927only
.notes: Fic lấy bối cảnh tương lai khi Tsuna là boss của nhà Vongola. Spoiler cho Future-arc.
.summary: Cả hai người họ hiểu rằng họ không thể nào ở bên nhau.
.original link: http://dyaoka-fics.livejournal.com/4835.html
.per: đã có ❤
.
.

D  E  C  E  I  V  E  R

.
.

Ngay cái khoảng khắc ngả người xuống, Mukuro đã biết lý do mà boss đã ngăn gã lại, tất cả chỉ vì muốn nắm chặt lấy tay gã trước khi họ đến gần với nhau. Lúc nào cũng thế, gã luôn tìm cách để khống chế thân xác cậu chủ trẻ nhà Vongola, nhưng cái giá phải trả thì lại quá lớn.

“Cậu không tin tôi à?” Mukuro hỏi, chút gì đó nhạo báng ẩn bên trong cái cụ cười đểu giả vẫn chưa phai đi “Tôi sẽ không chiếm thân xác cậu làm gì.”

Tsuna mỉm cười buồn bã, cánh tay nhỏ bé siết chặt như gọng kìm, cậu lắc đầu.

“Đưa tay anh đằng sau ra nào,” Tsuna mỉm cười, khi Mukuro đã vòng tay đặt chúng ra sau lưng cậu thì vị boss Vongola trẻ tuổi mới tiến lại gần, ấn trán mình tựa lên bờ vai Người bảo vệ Sương mù. Cậu đã cao lớn hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, Mukuro nhớ khi ấy cả hai vẫn chỉ là những đứa nhóc trong một cái thế giới ngập tràn ánh sáng; Mukuro đã cao hơn, gầy hơn, những vết thương chưa kịp lành qua các trận chiến dai dẳng không dứt ẩn bên dưới lớp áo đen đang phủ quanh người thanh niên. Với Tsuna, cậu vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, vẫn mái tóc rối bù nhưng năm tháng trôi qua chí ít cũng đã làm diện mạo cậu thay đổi.

Cậu ta đã trưởng thành rồi, Mukuro thầm nghĩ, cảm thấy có chút gì đó tự hào ở cậu bé ấy. “Hmm? Sao thế?” Câu hỏi của gã làm Tsuna thở dài phiền muộn, cậu nhắm mắt lại, từng chút một ý thức rõ cậu đang ở nơi đâu, ở bên ai.

Im lặng một hồi, cậu nói. “Là Millefiore.”

Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi,cái tên đó đã được lan truyền rộng khắp Vongola, để lại phía sau lưng là vô số phẫn nộ lẫn khiếp đảm; là một Gia tộc mới đầy quyền lực, thậm chí là không hề tỏ ra khoan nhượng, Millefiore đã luôn tìm đủ mọi cách để lật đồ nhà Vongola.

“Tôi sẽ chăm sóc chúng vậy?”

“Không được.” Tsuna bất giác đáp lại. “Bọn chúng đang lấy cớ dụ tất cả những Người bảo vệ, muốn chúng ta phải ló mặt ra.”

Không gian tĩnh mịch bao trùm xuống Mukuro sau khám phá nho nhỏ ấy, hắn quyết định phải đổi đề tài trò chuyện ngay. “Nếu thế thì ta sẽ chăm sóc cậu?”

Lần đầu tiên, Mukuro nhận thấy được những đợt sóng run rẩy trên ngực mình ngay khi Tsuna tựa đến gần hơn, gã lắng nghe tiếng cười thật khẽ khàng từ người kia. “Sao anh chăm sóc tôi được chứ?”

“Được.” Mukuro vờ như đang cân nhắc, ngả người thầm thì vào tai Tsuna, gần đến nỗi đôi môi gã sắp chạm đến làn da ấy. “Thế thì tôi sẽ bắt cậu lên giường, cởi bỏ hết quần áo cậu ra và giúp cậu xoa bóp cả đời vậy.”

Tiếng cười giòn tan của Tsuna vang lên trước câu nói ấy, cậu từ từ bước lùi lại, chỉ để lại đâu đó đằng sau còn vương chút hơi ấm. “Tôi đi ngủ đây.”

“Tôi sẽ bảo vệ giấc ngủ của cậu.”

Ấy là một lời nói dối một nửa vời, Mukuro sẽ chỉ bảo vệ Đệ Thập đến một lúc nào đó; mặt khác gã sẽ lại nhân cơ hội hiếm hoi chỉ để điều khiển được thân xác gã khao khát bao lâu nay. Thế nhưng với gã, nụ cười nơi cậu nhẹ nhàng tựa nắng ban mai, là bầu trời quang ấm áp quá đỗi vô tư đến yên bình nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm khiến bụng Mukuro quặn thắt lại trong thèm khát lẫn khâm phục. “Tôi sẽ mơ thấy cậu đấy.” Gã rót những lời thì thầm vào không khí, một vệt sáng lóe lên trong đôi ngươi ấy, một thoáng ửng hồng trên gò má hiện ra

Chỉ với một cái nhún vai đơn giản và nụ cười bí ẩn vẽ lên đầy ngụ ý, Mukuro rời khỏi phòng với bao ý nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu có thể thể ngủ cùng giường với người đứng đầu trẻ tuổi nhà Vongola.
.
.

.
–Hết–

Bình luận về bài viết này