『6927』Deceiver

.author: Dyaoka
.translator: Hana
.disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano-sensei
.genres: Shounen-ai | Romance
.pairing: 6927only
.notes: Fic lấy bối cảnh tương lai khi Tsuna là boss của nhà Vongola. Spoiler cho Future-arc.
.summary: Cả hai người họ hiểu rằng họ không thể nào ở bên nhau.
.original link: http://dyaoka-fics.livejournal.com/4835.html
.per: đã có ❤
.
.

D  E  C  E  I  V  E  R

.
.

Ngay cái khoảng khắc ngả người xuống, Mukuro đã biết lý do mà boss đã ngăn gã lại, tất cả chỉ vì muốn nắm chặt lấy tay gã trước khi họ đến gần với nhau. Lúc nào cũng thế, gã luôn tìm cách để khống chế thân xác cậu chủ trẻ nhà Vongola, nhưng cái giá phải trả thì lại quá lớn.

“Cậu không tin tôi à?” Mukuro hỏi, chút gì đó nhạo báng ẩn bên trong cái cụ cười đểu giả vẫn chưa phai đi “Tôi sẽ không chiếm thân xác cậu làm gì.” Tiếp tục đọc

[6927] You are my sweetest downfall

.author: mewling
.translator: Hana
.rating: PG
.pairing: 6927
.link: http://mewling.livejournal.com/12237.html#cutid1
.summary: Ảnh lồng trong ảnh; Mukuro đưa Tsuna đến với thế giới ảo giác.
.permission: không nhớ là ai xin giúp và link nơi mô :((

6927

YOU ARE MY
S W E E T E S T
FALLDOWN

.

.

.
Nơi đây lạnh quá, Mukuro nghĩ bụng.

Lạnh quá.
.
.

» ∞ «

.
.
“Nơi này là nơi nào nhỉ?” Tsuna tự hỏi, cậu nheo mắt nhìn lên, cố chống chọi với cái nắng chói gắt của mặt trời giữa trưa. Bờ cát trắng ánh lên lấp lánh lẫn những hàng cọ khẽ xanh mướt khẽ nương mình theo từng cơn gió biển.

“Nơi này,” Mukuro nói, hắn dang rộng vòng tay như muốn ôm trọn mọi thứ, “là một nơi nào đó nhưng cũng chẳng phài là một nơi nào, Tsunayoshi ạ. Có thể là bên trong tinh cầu tuyết, mà cũng có thể là trên vành đai sao Thổ. Chúng ta đã đi quá xa, nhưng cũng gần như chẳng tiến lên thêm được bước nào.

“À,” Tsuna đáp lời hắn, nghe thì có vẻ hơi ngu ngốc, “Nhưng tôi thì thấy nó giống một bờ biển hơn.” Tiếp tục đọc

[HoO Fanfic] Nico’s Boyfriend

Title: Nico’s Boyfriend
Author: TheOneNicoCaredForMostPercy
Translator: Hayashi Hana | Lady Hana | Lam Tử Điệp
Fandom: Heroes of Olympus © Rick Riordan
Genres: Romance/Humor
Original link: HERE
Permission:
per

Yay, mừng sinh nhật bé yêu của ss, năm nào cũng quịt quà ngại quá nên trả từ từ, với lại em cứ viết fic cho ss đọc hoài mà không có gì đổi lại cũng ngại. Thôi, mừng sinh vui vui vẻ nha bé yêu, tạm dịch cái này cầu chúc cho đứa em nhỏ của chúng mình sẽ được happy ending

Summary: Sau tám tháng ròng rã, Bộ Bảy đã trở về từ Trại Jupiter rồi đùng một phát họ phát hiện Nico có bạn trai người mà trước giờ chả ai gặp. Và rồi, bộ đôi Jason và Percy giở chứng GATO – ăn không được thì đạp quách cho xong. Cậu ta là phường GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA, đúng không?

.

.

Nico’s Boyfriend
TheOneNicoCaredForMostPercy

.

tumblr_mvv31enjon1sh87pgo4_500© viria.tumblr
.
. Tiếp tục đọc

『6927』 Deceiver

.author: Dyaoka
.translator: Lady Hana
.disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano sensei
.genres: Shounen-ai | Romance
.pairing: 6927only
.rating: PG
.warnings: OOC
.notes: Fic lấy bối cảnh tương lai khi Tsuna là boss của nhà Vongola. Xì poi tí cho Future-arc
.summary: Cả hai người họ hiểu rằng họ không thể nào ở bên nhau.
.original fic: http://dyaoka-fics.livejournal.com/4835.html

.

.

 27's-birthday---sign-2.jpg
Deceiver

© super project – 6927empire

 .
.

Ngay cái khoảng khắc ngả người xuống, Mukuro đã biết lý do mà boss đã ngăn gã lại, tất cả chỉ vì muốn nắm chặt lấy tay gã trước khi họ đến gần với nhau. Lúc nào cũng thế, gã luôn tìm cách để khống chế thân xác cậu chủ trẻ nhà Vongola, nhưng cái giá phải trả thì lại quá lớn.

Tiếp tục đọc

[6927] PineappleTuna Problem

.author: runes01
.translator: Lady Hana
.genre: Humor
.pairing: 6927

.warning: Crack&OOC

Permission: Really, someone wants to translate a story of mine? Of course~ You can translate my story as long as you give me credit. And really, I don’t do any language but English, so you don’t have to send me the link. Thanks for asking before hand.

Runes01

.disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả lẫn người dịch.
.
 
.
27s-birthday---sign-8
.pineappletuna problem.

© 6927Empire

.

.

Mukuro buồn chán. Đây chả phải là một việc tốt lành gì. Thường thì gã sẽ tìm thằng nhóc ngây thơ nào đó mà hành hạ, dọa chúng chết khiếp với ảo ảnh của mình. Nhưng không, không phải hôm nay. Gã đã chán ngấy với việc làm cho đám nhóc đó đau đớn và đã sẵn sàng chuyển sang cấp độ tiếp theo. Thành ra gã mới đi làm phiền chú chim sẻ nhỏ bé của chúng ta đây.

“Kyo-kun, ta chán quá ààààà.” Gã rên rỉ với Hibari. “Chơi với ta đi.” Tiếp tục đọc

[6927] New Tutor for Tsuna

.author: DarkChocoBerryLover
.translator: Lady Hana
.genre: Humor
.pairing: 6927
.disclaimer: I do not own Katekyo Hitman Reborn!
.original link: https://www.fanfiction.net/s/5335156/1/New-Tutor-for-Tsuna

Per: Hello, um, Sheep-san 😀

I don’t mind at all! I really appreciate you for willing to translate it to Vietnamese ^^
thank you very much~ 3

 

 9

NEW TUTOR FOR TSUNA

© super project – 6927empire

 

 9hh

.

“Eh? Cậu vừa nói gì cơ, Reborn?”

“…”

“Nè Re, GYAAA!” Một cây búa tạ xanh lá hạ cánh đẹp mắt vào đầu Tsuna khi cậu cố gặng hỏi vị gia sư của mình. Reborn nhìn Tsuna, nhếch mép. “Cậu không chú tâm vào bài vở gì cả, Tsuna-ngốc. Tiếp tục đọc

[6927] I absorb you into me

.author: QuestofDreams
.translator: Lady Hana
.genres: Romace
.pairing: only6927
.summary: Mukuro is on the chopping block
.original link: http://www.fanfiction.net/s/4608672/1/I_Absorb_You_Into_Me

.permission:

Hi, thanks so much for contacting me! You have my permission to translate 🙂 Thank you for asking and I look forward to seeing it!

Take care,

-questy

 

I ABSORB YOU INTO ME

@ 6927Empire – M project

.

 ❞ Tôi có đến hai thói xa xỉ để nghiền ngẫm trên bước đường mình đi,
ấy chính vẻ đẹp của em và khoảnh khắc tôi ra đi.
━ John Keats

.

Đâu đó trong tâm trí của Mukuro hiện diện một bãi biển an bình. Sự hiu quạnh sẽ mãi mãi không bao giờ cởi bỏ được cái mới lạ của riêng nó. Bên bờ biển ấy, hắn để mặc cho những cơn sóng dập dềnh lên mắt cá của mình. Hắn xoay gót, cảm nhận từng hạt cát trôi tuột qua những kẽ chân.

Một lần nữa, Mukuro mỉm cười và say sưa với khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Tiếp tục đọc

[6927] Rendezvous

.author: Salmonellagogo
.translator: Lady Hana @ 6927Empire
.pairing: PG13 for implied boy smexing
.pairing: 7YL-ish 6927
.warning: You might find some grammatical errors. D:
.original link: http://www.fanfiction.net/s/4992416/1/Rendezvous

.summary: Vào một đêm nọ, Mukuro hẹn Tsuna ra ngoài gặp hắn

Per :: Oh. Sorry for the late reply! Of course you may translate them . I feel honored and happy you’d ask again. 

.
.
 

RENDEZVOUS

© M-Project – 6927empire
.
.
.
Mừng sinh nhật anh, Đại ca ♥ Em yêu anh, nhiều lắm 
.
.
.

Ở nơi nào đó ven sông, một người con trai vận trang phục đen đang ngả lưng tựa hẳn vào bờ tường. Cơn gió đêm rét buốt thổi quét ngang làn khói thuốc mờ đục và cuộn xoáy thoát ra từ môi gã, giờ đã lan tận vào đôi ngươi cay xè trước khi tan biến trong khí trời lạnh lẽo. Gã thực sự không hề thích hút thuốc, nhưng chỉ đêm nay thôi, gã nhận ra mình thèm cái vị đắng đót của thuốc lá khủng khiếp. Nếu phải bắt gã lựa chọn giữa rượu mạnh và thuốc phiện, hai thứ làm con người ta lâng đâng chốn thiên đường, gã sẽ không chọn gì, chỉ bởi lòng lòng tự trọng của một thuật sĩ không cho phép điều đó dù có là một trò bịp bợm rẻ tiền đi chăng nữa. Vả lại, đêm hôm nay lại là một đêm khó quên. Tiếp tục đọc

[6927] Time given back creates precious moments

.author: sweet-and-simple
.translator: Lady Hana
.genre: Tragedy/Romance
.pairing: 6927
.original link: https://goo.gl/ZKSM6n

Per: *O* I WOULD LOVE FOR YOU TO TRANSLATE ONE OF MY STORIES!
Oh, goodness… I feel honored! This is the second time someone has asked to translate one of my stories ^///^
Thank you! 

27s-birthday---banner-4B.JPG

T        I       M       E
given    back    creates
PRECIOUS MOMENTS

 Rồi thời gian sẽ trao trả lại những thời khắc quý báu
© M-Project – 6927empire

.

firetsu

.

Cậu đã đem lòng yêu một con quái vật.

Thật lòng mà nói, cậu không biết rằng mình đã bao giờ yêu hắn; chưa bao giờ, dù chỉ một lần trong đời cậu tự hỏi mình về việc đó, không bao giờ mơ tưởng hay ngờ rằng nó sẽ xảy đến… nhưng không, ai đó đã đem trái tim cậu đến một nơi xa ơi là xa, bỏ lại đó một linh hồn bơ vơ lầm lỗi bị chính thứ gọi là xiềng xích Nhân Gian trói buộc. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại cứ như đang cố che giấu cả một chân trời, đôi bờ môi run rẩy kia từng chút hy vọng chỉ một cái liếc xéo đáp lại thôi… chỉ một cái nhìn thân thương ấy.

Cậu đã yêu Rokudo Mukuro kẻ luôn luôn rắp tâm chiếm bằng được thân xác của cậu. Sao cậu có thể cả tin ngu ngốc sa chân lầm lỡ yêu một kẻ như hắn cơ chứ?

Câu trả lời thật quá đơn giản; bởi dẫu có thấu hiểu sự căm hận tột độ của Mukuro với Mafia mà cậu lại là một phần trong cái thế giới đáng nguyên rủa đó, mơ một giấc mơ không thực, đành phải bịt tai che mắt chính mình để có thể chìm trong hạnh phúc được yêu Mukuro – kẻ luôn là bậc thầy ngụy tạo lớp vỏ bọc lạnh lùng ngạo mạn ẩn sau gương mặt hững hờ. Hắn đã biết yêu, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những người quan trọng với mình. Hắn luôn quan tâm đến Ken, Chikusa, Chrome, M.M, và ngay cả – một vấn đề rắc rối không kém phần nan giải – cậu đệ tử láu cá Fran. Họ cũng như hắn thôi, những sinh vật đáng thương mang trong mình một tâm hồn trầy trụa những vết thương quá khứ, không gì khác hơn là chọn lấy con đường chông gai tìm kiếm sự trả thù cái thế giới nhơ nhớp tồi tệ ngoài kia.

Tạo sao cậu không được phép yêu hắn cơ chứ? Sự chấp nhất ương ngạnh đến bất khả xâm phạm của Mukuro đã tạo cho chính mình một pháo đài kiên cố không dễ dàng gì bị sụp đổ trong gang tấc và cũng không ai có thể xâm phạm được… chậm rãi và đắm say, nó dấy lên bên trong cậu một giai điệu đớn đau đến thắt ruột thắt gan, từng chút một quên đi bản ngã của chính mình, chỉ lúc này thôi, ta lầm đường lạc lối bên cạnh người.

Từ lúc nào không hay biết, thật chầm chậm, quá khứ mặn đắng của hắn nhẹ nhàng dần len lỏi trong tim cậu, thời gian trôi qua, nỗi căm ghét chợt nguội lạnh đi trông thấy, ấy thế khi tâm hồn chợt lắng đọng xuống thì đó chính là lúc nặng nề hơn bao giờ hết. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, giả dụ như điều gi đã thay đổi Mukuro trở thành một con người như hắn hiện giờ? Phải ôm lấy những đau đớn giày xéo tâm can, hay sẵng sàng gánh trên mình tất cả sức nặng, chịu lấy mọi thương tổn xung quanh. Bởi đó chính là một Mukuro cứ luôn hành xử như trẻ con, nhưng có hề chi, chẳng phải từ trước đến giờ chưa một lần hắn đáng được như thế trong cuộc đời làm người này?

Yêu hắn… phải, cậu đã trót yêu phải hắn, đem lòng yêu hắn, và đúng, cậu yêu hắn thật rồi. Đã biết tình yêu ấy sẽ không được đáp trả, ấy thế mà vẫn cất tiếng yêu thương, mặc cho sự khinh miệt Mafia đã khiến Mukuro phải hắt hủi cậu. Người ở đây là kẻ phải tự nhấn mình vào bóng tối để trở thành một mafia còn người ở kia lại là kẻ ham muốn hơn bất kì ai về một thế giới đang cần gột rửa khỏi sự nhơ nhuốc bên trong nó, mỉa mai thay con đường họ đã chọn bước đi mãi không bao giờ có một điểm giao nhau.

Mukuro không phải là tình yêu đích thực của cậu, dẫu có bao lần nắm chặt đôi tay nguyện cầu.

.
.
firetsu
.
.

Hắn đã đem lòng yêu một con quái vật.

Thực tế cho thấy rằng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một thứ gì đó không đi theo dự tính của mình, một thứ ngoài ý muốn trong cái chương trình của hắn, và gần như không có chút khái niệm về những gì đang ùa tràn vào bên trong hắn… ai đó đã cắp đi trái tim hắn ra khỏi lồng ngực ấm nóng của mình, để cho xiềng xích lạnh giá giam hãm nơi tâm hồn tựa như những gì trong quá khứ lũ Vendicare từng làm với thân xác hắn. Còn đâu đây đôi ngươi hai màu cứ không ngừng, không ngừng vương vấn những hoài niệm quá khứ, và đôi môi chực chờ hé ra một tiếng thở dài mệt mỏi mỗi khi dõi theo, quá mức phiền hà.

Hắn thừa nhận mình đã yêu cậu, nhưng có thể hoặc không bao giờ hắn thừa nhận cái sự thật đang vỡ òa bên trong hắn. Hắn có thừa tự tin rằng mình không ngốc đến nỗi lại yêu một tên Mafia, đúng chứ?

Đó gần như là một câu hỏi vô thưởng vô phạt; Mukuro đã yêu cậu ta, bất kể cậu ta có là ai đó đi chẳng nữa, dù có ghét hay không thì cái sự thật tàn khốc cái thế giới đã từng muốn tẩy xóa hắn lại là một phần trong cậu ta khó có thể phủ nhận được. Chỉ khi không muốn một ai đó lo lắng về mình, cậu ta mới dựng nên một chiếc mặt nạ chôn giấu đi con người thật để cho sự thật bên trong nó bị phủ mờ đi bởi làn sương giá. Thật quá đơn giản để biết rằng cậu đang hy sinh mọi thứ, chấp nhận và bao bọc tất cả trong tình yêu thương, cố gắng cứu tất cả những người đi qua cuộc đời mình – dù có phải chịu thấu những nỗi đau mất mát đến tê tái cõi lòng để bảo vệ lấy những thứ mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ đến. Không hận thù, không vị kỷ, không tranh chấp dù là kẻ thù, hay bạn hữu mới quen. Đôi bàn tay đó luôn rộng mở chào đón bất kì ai yêu cầu sự chở che, dùng đôi môi ấy nở nụ cười tươi tắn như thể cuộc đời cậu ta là một chuỗi ngày màu nắng sáng.

Tsuna đã cố gồng mình tự nhủ không được yêu hắn. Bởi dù sớm hay muộn khi nhìn vào đôi mắt ngời sáng cùng nụ cười rạng rỡ ấy, không ai không thể yêu mến cậu ta; cậu ta chỉ đơn giản là chính mình, một thái cực mạnh mẽ có thể xóa tan đi những mối ưu tư. Điều đó đã biến cậu ta trở thành một kẻ đáng sợ cực kì.

Hắn muốn thấy cậu căm phẫn, giận dữ – và hoang mang sợ sệt. Làm sao có thể bắt một ai đó lãng quên đi chính những gì mà mình đã từng trải, nào là bị thương tổn, nào là chịu đớn đau, nào là bị kẻ khác lợi dùng trở thành một thứ không còn là chính mình. Và làm sao có thể bắt một ai đó lãng quên đi con quái vật bên trong cứ luôn chực chờ cấu xé và giày xéo tâm can. Nhưng nếu đánh mất đi những xúc cảm đó thì kế hoạch tim gan của hắn sẽ tan tành theo mây khói. Điều mà hắn mong muốn nhất không gì khác là chiếm đoạt thân xác của Tsuna nhằm thanh tẩy cái nhân loại ấy với máu và chiến tranh.

Rồi thì sao nào, hắn đã yêu cậu… yêu phải người con trai tóc nâu ấy, hắn yêu cậu, yêu cậu mất rồi… và mệt mỏi với từng phút giây, đành lờ đi tình yêu chân phương đó mà nuôi nấng nỗi hận thù mỗi lúc một lớn hơn. Có đôi lúc hắn không ngừng mải miết kiếm tìm nụ cười như nắng đầu hạ của Tsuna, không ngừng tin tưởng và không ngừng hy vọng đó là thứ cậu ta dành riêng cho mỗi mình hắn. Để quá khứ trôi dạt về đây và phiêu du ở một chốn tối tăm nào đó trên tấm bản đồ nơi mà bè lũ mafia đã hủy hoại đi hằng trăm mái ấm gia đình khiến họ tan tác không chốn dung thân. Hắn hoàn toàn không xiêu đổ trước Tsuna. Và càng không muốn nhượng bộ như một kẻ thua cuộc. Không sai, miễn Tsuna vẫn còn là boss Đệ Thập của gia tộc Vongola, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ mục đích chiếm hữu cậu một cách dễ dàng như thế.

Nhưng thật buồn cười khi nhớ ra Tsuna là người của Mafia, và hắn thì không thể dành trọn cả con tim này chỉ để nghĩ đến chuyện mình đã yêu cậu ta.

.

firetsu

.

Tsuna đứng lặng trước hắn, với cơ thể trầy trụa những vết thương, gương mặt thất thần cùng sắc đỏ bắn lên, nhuộm khắp mọi nơi, và… đã thua cuộc. Byakuran đã hạ được cậu; và cả hai đều biết sớm muộn gì một trong số họ sẽ sẽ phải gục ngã cúi đầu trước Tử thần.

Người con trai với mái tóc nâu nâu ấm ngã xuống bên chân hắn, chỉ còn chút thoi thóp và quá yếu để có thể trụ được trên đôi chân của mình lâu hơn. Bởi giờ đây hắn còn có thể làm được gì hơn – bởi đây là kết cục cần thiết khi mà sự sống duy nhất trên con người ấy đang dần rời bỏ thể xác để chìm vào cõi u minh tĩnh mịch trong những giây phút cuối cùng – hắn vòng tay lên Tsuna và ôm chặt lấy cái thân hình nhỏ bé của cậu, tựa hẳn cằm lên bên trên cổ cậu để cảm nhận tàn tro của lửa và chất vị tanh nồng nhưng tinh khiết của máu tươi.

“T-Tôi…” Tsuna sặc sụa trong hơi thở tàn dần, một dòng máu tràn qua khuôn miệng. “Tôi yêu anh… Tôi yêu anh…” Cậu cứ lập đi lập lại những lời nói đó cho đến khi cái chết khép đôi bờ môi đã tím ngắt lại, chỉ còn nổi trống trải hư vô vĩnh viễn không thể lấp đầy. Tôi yêu anh.

Mukuro đặt một nụ hôn lên bờ môi bất động cả Tsuna. “Ta yêu cậu.” Hắn khẽ khàng đáp lại, nhưng tất cả đều đã quá là muộn màng. “Ta yêu cậu, Ta yêu cậu, Ta yêu cậu…” Từng dây mạch máu người hắn căng phồng lên rõ thấy và đốm sáng màu chàm xuất hiện, dần dần chúng lan tỏa cả cơ thể ngay khi hắn lôi từ trong cõi thinh không một cây đinh ba sắc lẻm cầm trên tay. Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng, chặt đến nỗi cái thi hài lạnh giá của cậu ép chặt vào lồng ngực vẫn phập phồng ấm áp của hắn. “Ta yêu cậu, Ta yêu cậu, Ta yêu cậu…”

Phe đối địch từ ba phương tám hướng đổ xô đến bao vây lấy Mukuro, không lâu sau quanh đây chỉ còn vang vọng tiếng thét inh ỏi vì sợ hãi, số khác từ phe đồng minh khiếp đảm gào trong trí óc, và rồi trả lại sự yên ắng như chực nuốt chửng lấy mọi thứ trên đường đi của nó.

Hắn bật người dậy với Tsuna vẫn ôm chặt trong lòng (giờ hắn mới hay là cậu bé nhẹ biết bao, nhất là trong cái ôm của hắn), nhếch mép cười lạnh tanh với những vị khán giả bất đắc dĩ dưới kia.

Oya, té ra các ngươi muốn đoạt lấy nhẫn Vongola Bầu trời và Sương à? Kufufufu~

Và dĩ nhiên, hắn không tránh khỏi lời mời của Tử thần. Mặt đất dưới chân hắn trở thành biển đỏ trải dài vô tận trước khi buông mình trong đớn đau với bóng tối che lấp tầm nhìn, cả thân xác hắn lẫn Tsuna tan biến đi trong biển sen trắng.

Chuyện tình được viết lên cho họ phải như “hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi đến trọn đời”. Nhân loại chìm trong máu lửa và tàn tro, chôn vùi biết bao nhiêu điều hạnh phúc bên dưới chân đống gạch vụn bỏ hoang. Chỉ đơn giản một điều họ đã để thua. Thế nhưng “hồi kết” vẫn chưa thể chấm dứt như thế được. Bởi, chỉ mỗi họ vẫn đi tiếp.

Mỗi ngày cứ trôi qua đều đặn và ngày càng lặng im… tất cả ký ức trôi lại một lần nữa như dòng thác quay ngược. Không một ai chết; nhờ có bản thể trẻ hơn của họ đã đánh bại Byakuran – vốn dĩ đời người không hẳn là chán ngắt. Dĩ nhiên là họ vẫn còn sống.

Sâu bên trong hai người họ, mọi thứ dừng lại để cho những kí ức ngập ngụa chảy tràn, rực cháy lên hệt như những cái chạm cho nhau. Tìm về khoảnh khắc cuối cùng giữa hai con người đó lẫn thời thổ lộ đẫm trong hai hàng lệ rơi. Thật quá sai lầm vì đã nỗ lực lờ đi những cảm xúc chính mình, giờ họ mới thấu hiểu, mới biết trân trọng cuộc sống trước khi chết quý giá đến chừng nào?

Đáp lại cho nhau là những nụ hôn cháy bỏng yêu thương, là đôi bàn tay nhẹ miết lên nhau, là hai bóng hình đang lồng vào nhau, hòa quyện trong hơi thở của trái tim.

Nếu Mukuro là một cơn ác mộng được đúc nên từ hận thù thì Tsuna là một ảo mộng tuyệt đẹp được dệt lên từ tình bạn. Họ hòa vào nhau nhưng kết quả chỉ như tơ sợi đi cùng lớp vỏ cây khô mộc, như cóc ghẻ đặt cạnh thiên nga, hay như người ta vẫn nói, như vàng ròng đặt kế bụi than. Khát vọng của họ là như nhau, vậy mà đồng thời cũng lại là hai ước mơ hoàn toàn khác biệt. Bởi họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng vì thế mà họ yêu nhau, sẽ không buông tay.

“Tôi yêu anh…” Tsuna thì thào, nghe như thể đang cố nải nỉ. “Tôi yêu anh.”

“Ta cũng yêu cậu.” Mukuro khẽ mỉm cười, hoặc có lẽ là hắn đùa cợt cậu chăng. “Ta yêu cậu, Ta yêu cậu, Ta yêu cậu~”


Yêu em.

.

.

[E n d]
12/09/2011