[DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route part 4

 

☇ Mukuro True Ending Part 4
{ Thi hài bị lãng quên/Mukuro bị lãng quên }

.

GIO1.jpg

.

—CHANGE OF SCENE—
Tsuna’s POV

.

Đây là… ký ức của anh ấy? Hay…?

.

.

—CHANGE OF SCENE—

.

Paolo: Vất vả cho ngài rồi, Boss. Nhờ có ngài mà vấn đề của Gia tộc miền Nam Ý đã được dàn xếp ổn thỏa.

Giotto: Anh hai thiệt là, em đã nói khi không có ai ở đây anh có thể gọi em bằng tên cơ mà.

Paolo: Thân là một Hộ vệ, tôi phải kính cẩn gọi ngài là «Boss».

Chàng trai được gọi là «Boss» trầm mặc có chút gì đó cô độc.

Giotto: Cũng nhờ có anh góp ý mà mọi chuyện mới được suôn sẻ như vầy.

Paolo: Tôi không rành mấy khoản đánh đấm nên thứ duy nhất khiến tôi hữu dụng… là trở thành thế thân cho ngài.

Giotto: Thiệt là, nói gì chứ cái vụ «thế thân» này…

Paolo: Tôi hiểu ngài đang rất lo, nhưng xin hãy yên tâm, có thể đảm nhiệm chức trách này với tôi đó là cả một vinh dự. Dù sao thì cũng không ai khác ngoài tôi – Hộ vệ Sấm sét của ngài là kẻ phù hợp nhất cho sứ mệnh này. So về khả năng chiến đấu giữa những Người Hộ vệ thì tôi chỉ là người đứng chót, nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ là Tia sét và Cột thu lôi hứng chịu toàn bộ hiểm nguy cho Gia tộc Vongola.

Giotto: Em hiểu mà… Bảo vệ Gia tộc là điều quan trọng nhất.

Paolo: Theo như tình báo bên ta thì ngoài kia đang có không ít vụ lộn xộn, chủ yếu là từ những Gia đình Mafia có truyền thống lâu đời. Bản thân chúng là là một nhóm nhỏ được tách rời khỏi Gia tộc Mafia chính gốc, dần dần mà tự hình thành nên Gia đình của riêng mình. Từng chút một, chúng ta nhặt nhạnh, gom góp sức mạnh để có thể tự hào ngẩng cao đầu trở thành một «thế hệ mới».

Paolo: Gần đây, ta còn bị chúng gán cho cái tên «Camorra».

Giotto: «Camorra»… à ờ… em có nghe qua. Rõ ràng là bọn chúng cố ý dùng cái tên này hòng lấp liếm dân chúng tin rằng đây không phải là vấn đề «nội bộ Mafia lục đục» mà là «Cuộc chiến băng đảng giữa Mafia và Camorra».

Giotto: Mà «Camorra» hửm…? Hmm, nghe cũng không rồi. Mục đích của chúng ta đơn thuần chỉ là đoạt lại những thứ mà mấy lão già ngoan cố đó không buông bỏ. Đây chính là cách chúng ta «trả thù»… Xét về tình hình hiện tại thì điều chúng ta sắp làm không chệch hướng so với mục tiêu ban đầu, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Coi bộ sắp tới có cả khối việc phải làm đây.

Giotto: Nhân tiện… không biết nhóc tí hon biến đâu rồi nhỉ? Hay tin nhóc ấy đi cả chặng đường dài để về đến nhà là em đã tức tốc chạy đến đón mà người thì không thấy đâu. Anh nhìn xem đến cả quần áo em còn chưa kịp thay nữa là.

Paolo: Thằng bé sẽ nhanh trở lại sớm thôi. Ngài có cần tôi cử người tìm nó?

Giotto: Không cần đâu, dù gì em cũng định cho nhóc ấy một sự ngạc nhiên. À mà «cái» mà em nhờ anh…?

Paolo: Đây.

Paolo chìa ra một chiếc hộp gỗ vuông vức rồi đặt nó lên bàn.

Paolo: Trao vật này cho đứa trẻ đó liệu có ổn không? Bên trong chiếc hộp này là cả một cỗ sức mạnh to lớn chưa được bất kỳ ai phát giác, liệu…

Giotto: Sấm truyền từ Cervello phán rằng:『Hãy trao vật này cho đứa trẻ đó. Bởi đây là điều mà định mệnh đã ấn định không thể chối cãi.』

Giotto: Bổn phận của chúng ta là nghe theo sự dẫn lối của định mệnh và… làm đúng như những gì khế ước đã định. Nhưng mà… quan trọng hơn… Em muốn đặt niềm tin ở cậu bé. Nếu chút chuyện vặt này mà không làm được thì làm sao em ấy có thể tin tưởng em đây? Em chỉ mong là khi có em ở bên che chở, em ấy sẽ không phải dùng năng lực của mắt phải thêm nữa.

Paolo: Haha ngài chiều thằng bé quá không khéo nó sẽ sinh hư mất thôi.

Giotto: Không sao cả, vì nhóc tí hon cũng là một thành viên quan trọng của gia đình. Mà hình như em ấy không nghĩ thế.

Paolo: Thật ra thì chưa đến nỗi ấy. Nhưng nếu so thằng nhóc lúc nào cũng vác cái bản mặt cáu kỉnh hồi được ngài cứu hai năm trước thì tôi thấy hiện tại thằng nhóc có chút gần gũi với ngài hơn.

Giotto: «Hơn» theo ý của anh là ngả theo hướng «phản kháng» hơn? Cho em xin. Với anh và những người khác thì không sao nhưng đến em thì cậu bé lại cư xử một cách bất cần nổi loạn tuổi dậy thì! Nhìn thôi cũng đủ biết nhóc ấy thích ai hơn rồi…

Paolo: Thế nên tôi mới bảo thằng nhóc đã trở nên gần gũi với ngài còn gì…

Giotta: Ai~ *thở dài*

Paolo: À, thằng bé đến rồi kìa.

Giotto: Nee, lâu rồi không gặp nhỉ tí hon! Nhóc có cao lên được miếng nào chưa?

???: …………….

Cậu nhóc tóc xanh hoàn toàn tảng lơ đi Giotto mà chạy vụt về phía Paolo.

???: Lâu không gặp, Paolo-san. Ô kìa… Boss đang làm gì trong phòng tôi thế này?

Giotto: Thánh thần ơi… Sao thái độ một trời một vực thế này cơ chứ?

???: Ngài nói sao cơ?

Một chàng trai tóc sẫm màu thình lình xông vào.

Giotto: ………………!

Paolo: Riccardo, có chuyện gì mà khẩn trương thế kia?

Riccardo: Có chuyện hay ho…! Ơ… Giotto… ngài cũng ở đây sao…! Đúng lúc quá!

Ánh nhìn của Giotto không dời khỏi quả cầu lửa trong tay Riccardo. Paolo nhận thấy ánh mắt kia đang dừng ở đâu, anh liền liếc xuống, tức thì ngọn lửa đang bập bùng cháy chợt lóe lên lờ mờ rồi tắt hẳn.

???: Người này là…

Nghe nói Giotto và Paolo còn có một người chị lớn tuổi hơn, nhưng thật không may là bà đã qua đời nhiều năm trước để lại đứa con trai là Riccardo ở lại. Phần vì tuổi tác giữa hai người họ không quá chênh lệch thành thử họ đối với nhau không khác gì anh em ruột rà. Ba con người chảy cùng một dòng máu trong huyết quản…

Mà thế quái nào phòng ốc thiếu gì sao tại tụ tập lại trong phòng mình?

Cậu bé tóc xanh thấy vậy không khỏi cười thầm trong bụng.

Riccardo: Giotto… ngọn lửa vừa nãy…

Paolo: Boss, đó chẳng phải là lửa Dying Will sao?

Giotto: …Không sai, tuy có hơi khác nhưng nó chính là lửa Dying Will.

Riccardo: ………huh? Nhưng… Ngọn lửa này….

Giotto: Ý cậu là “rất mạnh mẽ” đúng không?

Riccardo: Vâng, Mazu chíp-hôi một đòn chết ngắc.

Giotto: ……….

Riccardo: Thấy sao Giotto, anh thấy em đã đủ tư cách trở thành Hộ vệ nhà Vongola chưa?!

Giotto: Không.

Riccardo: !

Giotto: Lửa của cậu là do lúc đấu với Mazu mà tự động bộc phát thôi đúng không?

Riccardo: Vâng. Thằng nhãi đó mang danh là Hộ vệ nhưng lúc nào cũng tách biệt với gia đình, hơn nữa còn coi chúng ta không ra gì. Em không công nhận nó là một Hộ vệ chút nào.

Paolo: Haha… Bởi vậy không ai ngoài cậu ta ra thích hợp làm «Mây» của Vongola.

Giotto: Anh nói đúng, cậu ta được chọn là có nguyên do. Quay lại chuyện ban nãy… Anh cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn trong ngọn lửa. Anh không muốn có được thứ sức mạnh như vầy.

Riccardo: Tại sao không?!

Giotto: Hoo~ Lửa Dying Will là quyết tâm được sinh ra là để bảo vệ một thứ gì đó, nhưng em thì khác, em đã lạm dụng nó để gây hấn với mọi người.

Riccardo: ……………….!

Giotto: Nên anh mới bảo anh không muốn có nó.

Riccardo: …Thật ra em…! Em chỉ muốn… dùng chính sức mạnh này để bảo hộ cho Gia tộc, và cả anh nữa━━!

???: ………………..

Paolo liếc ngang cậu nhóc tóc xanh đang đứng hờ hững bên bậu cửa sổ. Gương mặt cậu không tỏ chút xúc cảm nào nhưng ánh mắt thì vẫn luôn chú mục dõi theo Giotto và Riccardo như thỏi nam châm.

Giotto: Cảm ơn em vì điều này. Nhưng vùi đầu trong phẫn nộ… sẽ chẳng giúp ta bảo vệ được điều gì cả.

Riccardo: ………………… Em hiểu rồi, xin lỗi anh.

Giotto tiếp cận Riccardo.

Giotto: Anh chợt nghĩ… có một vị trí này phù hợp với em hơn là một Hộ vệ. Chỉ là cần kềm chế lại cái tính bốc đồng liều mạng lại, nhé?

???: Nè Paolo-san, lý do Boss tới đây là cố ý diễn tuồng thiên tình sử gia đình cho tôi xem đó sao?

Paolo: ………………………………………………………………………………

Paolo: THẰNG NHÓC NÓ BIẾT GHEN.

Paolo: Bo-ss━━

Giotto: Huh….? À ờ, xin lỗi nhá, đã để em đợi rồi.

???: …………………………

Giotto: Ô thôi nào, vẻ mặt gì thế kia?

???: Thế ngài đến có việc gì?

Giotto: A đúng rồi! Đây! Ta có cái này cho em…

???: ?

Đó là một cái hộp gỗ được khắc chạm thủ công khá tinh xảo, đặt bên trong là một cây kích ngắn vừa vặn với chiều dài cánh tay cậu bé.

???: Xin lỗi tôi thích chẻ đôi người ta làm đôi hơn là đâm.

Giotto: Thánh thần trên cao ơi mình đã cho thằng bé ăn nhầm phải thứ thuốc gì rồi?! Ờ mà nếu so với tiêu chuẩn mafia thì cậu này coi nhưng cũng được tính như dạy dỗ thành công…!

Giotto: Nhóc con này, em chả đáng yêu chút nào~

???: Ồ té ra ngài đang muốn tôi trưng ra cái bộ dạng «đáng yêu» đó hửm?

Giotto: KHÔNG HỀ NHÁ. Mà này, em phải xem nó như bùa hộ mạng đấy.

???: Bùa hộ mạng?

Giotto: Yup, đúng rồi đấy. Ta tình cờ thấy món này, thiết nghĩ nó rất hợp với em. Tuy nhỏ nhắn nhưng lại gai góc, thép lạnh tanh nhưng lại đẹp vô cùng. Giống hệt em nhỉ?

???: ………………………………………

Giotto: ?

???: ………………………………………………………………………………………

Giotto: …………………………………………………………………

Giotto: THÔI CHẾT……………….

???: ………………………………………. Kufu.

Giotto: ………………………. OI.

???: ………….. Kufufu.

Giotto: ……… Này này không cái kiểu cười quỷ dị đó nữa. Ah, oi!

???: Kufu… Kufufufufufufufu.

*tiếng chém trượt và Giotto né*

Giotto: BIẾT NGAY MÀ!!!

Riccardo: THẰNG OẮT ĐÓ DÁM TẤN CÔNG GIOTTO?!

Paolo: Không phải lo. Aah nói sao nhỉ… chẳng qua cách thể hiện tình cảm của hai người họ hơi… khác người chút.

Riccardo: HẢAA?!

Giotto: BỘ NHÓC KHÔNG BIẾT CÁCH NGƯỢNG THEO CÁCH BÌNH THƯỜNG SAO?!

*Giotto né tập 2*

???: Tôi không hiểu ngài đang cố nói gì!

Giotto: Trước đó thì phóng hỏa, trước đó nữa thì hủy tan tành cả Tháp Đông, trước đó của trước đó nữa thì triệu hồi một đám sinh vật kì dị rồi đổ tại do không kiểm soát được năng lực! Còn nữa, trước của lúc trước đ…! *Giotto né tập 3* Óai… Em━━!

Paolo: *khụ khụ* Ừm Boss này, nếu tôi nhớ không lầm thì trận hỏa hoạn đó là do ngài cả.

Giotto: Ủa? Vậy hả?

???: Ôooo~ Boss nhớ thật đúng daiiiii nhaaaa~

*VÚT*
*VÉO*

Giotto: Đ—*né*—M KIỂU NÀY NGUY HIỂM LẮM~

*Giotto lại né*

???: …. Kufufufufu.

*VÚT*

*Giotto hết né này rồi lại né nọ*

Giotto: ÚI-CHÀ—NGUY HIỂM QUÁ, SUÝT NỮA THÌ ~ YAHAHA.

???: KUFUFUFUFU━━

Riccardo: Không ngăn họ vầy được không?

*XOẢNG*

Paolo: Chắc là… sẽ ổn thôi.

*ẦM*

Paolo: Haha, chắc phải kê thêm hóa đơn tu sữa nữa rồi.

Dù Giotto đang lâm vào tình huống bị tấn công bất ngờ nhưng điều này vẫn không làm khó dễ anh. Anh dễ dàng tránh đi mọi đòn tấn công mọi hướng một cách dễ dàng.

Giotto: NÈ NHÓC CON NGON THÌ NHÀO VÔ…!

???: Ngài mà không cong mông chạy thì không khéo bị tôi đâm nát như tương không hay đấy.

Một tiếng trầm đục phát ra từ cổ họng Giotto – anh cười phá lên sảng khoái.

Giotto: Ha… ha ha…. AHAHA! TUYỆT LẮM! Dạo này chả có mấy ai để đánh nhau nên hơi ngứa ngáy tí. Đúng là có em là vui nhà vui cửa lên. Mỗi khi đánh với em nghiêm túc kiểu này thật sự rất vui nha.

???: Tôi cũng thế, Boss.

Riccardo: Có ai đó làm ơn gọi đội sửa chữa giùm tôi…

Paolo: Hở? Chưa xong sớm thế đâu, trò vui vẫn còn đó. Một khi hai người họ bắt đầu thực sự thì đừng mong cản nổi.

Giotto: Ta sắp phản công đây, nhóc liệu mà tránh đòn.

*VÉOOO* *VÚTTTT*

???: Boss đi mà lo cho bản thân ấy.

*CHOANG*

Giotto: Đòn vừa rồi… không tồi!

???: Thế đòn này thì sao?

*RẮC*

Giotto: ?!

???: !

Hai người đang tấn công bỗng dưng chết sững tại chỗ.

Những người có mặt bên trong căn phòng đều im phăng phắc, miệng há hốc.

Họ trân trối nhìn cái vật bé tí vừa mới rớt trên sàn.

Rơi khỏi cái lọ đã bị vỡ tan tành là một chiếc nhẫn bạc, nó xoay tít thêm mấy vòng rồi dừng ngay tắp lị trên nền thảm đỏ.

???: ……………………

Giotto: ………………….

Paolo: ………………………

Riccardo: …………………

Riccardo là người đầu tiên phá bỏ sự im lặng này. Anh dợm bước tới chỗ chiếc nhẫn rơi rồi nhặt nó lên.

Riccardo: Đây… đây chả phải là nhẫn Vongola… Nhẫn Sương mù sao…

Ba người ba cặp mắt cứ thế chiếu tướng lên người cậu bé tóc xanh.

Riccardo: Nhóc… thật là, cảm xúc của nhóc khi nghe ta và Giotto nói chuyện khi nãy, mà thôi… ta cũng chả cần biết làm gì nữa.

Anh buông tiếng thở dài, đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi chầm chậm trở về góc phòng.

Riccardo: Cái thằng oắt con này thật khiến người khác ganh tỵ… Mi nghĩ cái gì không biết?

Cậu bé chỉ cười trừ, tay ôm chặt món vũ khí như chưa từng có gì xảy ra.

Giotto: *haiz* Nói ta nghe, lần này em lại làm gì rồi?

???: Kufufu~

Giotto: KHÔNG PHẢI LÚC “KUFUFU!” ĐÂU!!!! Tại sao nhẫn Sương mù ta đã tin tưởng giao em trông nom lại nằm trong lọ hoa kia?

Cậu bé nhún vai, trông không có vẻ gì đếm xỉa điều mà Giotto vừa hỏi…

???: Tôi chỉ tiện tay vứt ấy mà.

Paolo: Nè… Riccardo.

Riccardo: Hmm? Gì?

Paolo: Có lẽ ta nên kêu đội sửa chữa tới thật rồi.

Riccardo: Hở? Nhưng… ê đợi… này- đừng có kéo-….

Paolo cười khẽ, nhanh tay bụm miệng Riccardo lại. Anh từ tốn đặt nhẫn Sương mù lại lên bàn rồi kéo Riccardo xồng xộc rời khỏi.

Khẽ cau mày, Giotto hướng về phía bàn, tỉ mỉ lau lấy những giọt nước còn đọng trên mặt nhẫn. Rồi anh nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc xanh với vẻ mặt rõ ràng là đang không được hài lòng gì cho lắm.

???: ………………………………………..

Giotto: ………………………………………

Hai người cứ thế mà trợn tròn đấu mắt thay cho cuộc đấu vừa rồi. Cậu bé tóc xanh không khỏi kiên nhẫn mà lên tiếng trước.

???: Tại sao ngài lại trao Nhẫn cho tôi?

Giotto: ……………

Hầu hết những người trong Gia tộc đều biết rõ Hộ vệ Sương mù có tồn tại, nhưng không ai biết người đó là ai. Giotto vẫn duy trì im lặng, cậu bé tiếp tục hỏi.

???: Anh muốn tôi trở thành Hộ vệ Sương mù nhưng lại giao cho tôi toàn không ít những nhiệm vụ vặt vãnh, chưa kể trước giờ tôi chưa từng đặt chân ra khỏi Tổng cục Vongola này.

Ngay lúc này đây, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chợt ập đến khiến tôi chỉ muốn hỏi con người này. Trước khi đến đây tôi đã từng nghe ngóng chuyện trước đây chưa từng có. Anh ta đang nghĩ gì thế kia?

???: Hay anh nghĩ tôi không đủ khả năng để lấy mạng kẻ thù?

Giotto: Ta thừa nhận em rất mạnh… Thế nhưng là 『Hộ vệ nhà Vongola』 không có nghĩa là phải bảo vệ ta, là Boss ta cũng có trách nhiệm bảo vệ em và mọi người trong gia đình.

???: Nên ngài mới bảo vệ tôi bằng cách cho tôi chôn thây ở đây đến chán chết à?

Giotto: Ta không muốn ràng buộc em chút nào cả. Em có toàn quyền làm theo ý em thích. Cửa không khóa, em muốn ra đi không ai có thể cản em. Đã vậy tại sao suốt hai năm qua em lại không đi?

???: ………….

Giotto: …………

Giotto dường như sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt anh giãn ra, nhẹ giọng nói xuống mức thấp nhất.

Giotto: Chí ít thì… cho đến 『thời khắc đó』 đến, em hãy ở lại nơi này. Bất kể vị trí nào em thích ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ riêng lúc này xin em hãy… ở đây.

Giotto đút tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền.

Giotto: Chậc, cái nhẫn đúng là lẫm lẫn tai hại mà.

Cậu bé tóc xanh im lặng dõi theo người thanh niên kia vừa lẩm bẩm vừa luồn nhẫn vào sợi dây.

Katekyo.Hitman.REBORN!.full.330529

Giotto: Em biết không, nhìn thấy một đứa trẻ mấy khi bộc lộ xúc cảm như em lại nở được nụ cười rạng rỡ như thế khiến ta an tâm vô cùng. Em xứng đáng điều này như bao đứa trẻ khác. À quên, không tính cái tràng cười quỉ dị mới nãy.

Nhìn sợi chuỗi với chiếc nhẫn bạc thay cho mặt dây, Giotto nhếch miệng cười hài lòng, anh đến gần cậu bé rồi ngồi xổm xuống.

Giotto: Đừng có mà vứt lung tung nữa đấy.

??? ………………………

???: Cái này… ngài có ý gì?

Giotto: Hmm? Chả phải chiếc nhẫn này hơi quá khổ so với ngón tay em sao?

???: !

.

.

—FLASHBACK—

.

???: Người này rõ ràng là ép mình phải nhận lấy chiếc nhẫn này.

???: Anh ta nghĩ gì thế không biết…

???: …Hay cố ý muốn dùng nó để trói buộc mình?

???: …fufu, để xem, nên đeo vào ngón nào đây?

???: ………

???: ……………………………

???: …………………………………………..

???: Chết tiệt, ngón tay bé quá không vừa…

???: ………

???: Thử ngón trỏ xem…?

???: ……….không vừa.

???: Vậy mấy ngón khác…?

???: …………………………………………

???: ………..không cái nào luôn.

.

—END FLASHBACK—

.

.

???: Vì bực quá nên mình quẳng nó đi luôn. Ai ngờ đâu… quẳng ngay vô lọ hoa.

Giotto: Để ta đoán nhé ~ Em bực bội vì chiếc nhẫn không vừa tay nên mới vứt nó, đúng chứ?

Giotto vuốt ve mái tóc cậu bé, từng cử chỉ dù có nhỏ nhặt đến đâu cũng rất nhẹ nhàng.

Giotto: Nên ta mới kiếm sợi dây này cho em.

???: ……….

Giotto: Coi kìa, sao lại im lặng thế kia?

Giotto: Ai ya~ Ngượng chín rồi aaa. Haha… không khéo lại nổi đóa lên cho coi.

.

.

—CHANGE OF SCENE—

.

Thời gian cứ thế mà trôi… Lâu đến nỗi chính bản thân mình còn không nhớ nổi. Những chuỗi ngày buồn chán từng được sắc trắng của tuyết phủ đầy trời đêm, bao trùm trong cái lạnh đầy sương giá giờ đây như được sưởi ấm bởi những tia nắng ấm áp.

.

.

—CHANGE OF SCENE—

.

Muôn ngàn ánh sao lập lòe dường như được bầu trời đem thăm thẳm ôm gọn vào lòng đến tịch mịch. Chỉ có mùi tanh tưởi nồng nặc từ thứ chất lỏng sền sệt trên mặt đất nhắc người ta cảnh địa ngục vừa mới diễn ra.

Thân hình nằm dưới hoàn toàn im lặng, gương mặt không một chút biến sắc. Hẳn người ta sẽ nghĩ kẻ này là một tay nát rượu bét nhè nếu không phải đầu và cổ bị xé toạc mỗi thứ một phương. Máu chảy lênh láng trên mặt đất từ phần đứt lìa, đỏ lòm toang hoác của chiếc cổ, có lẽ trước lúc chết hắn còn chẳng kịp nhận thức nỗi đau━━ đó hẳn là một vết thương trí mạng.

Không xa nơi đó, theo một ngách tối chạy thẳng xuống lòng thị trấn, hai bóng người một lớn một nhỏ khéo léo luồn lách như muốn hòa tan vào màn đêm.

Giotto: Sao em lại bám theo ta?

???: Chỉ là tôi muốn xem ai kia liều cái mạng tàn kiếm chỗ tự sát ở cái nơi xó xỉnh giờ này. Đám sát thủ mới nãy nhìn thôi cũng thừa biết không phải hạng xoàng.

Giotto: *thở dài* Nói ta nghe, em theo ta làm gì?

???: Vì đây đã là ngày thứ năm liên tiếp ngài lẻn ra ngoài thế này.

Giotto: Vậy sao em lại giết hắn ta?

???: Tên mới rồi? Chả phải rõ như ban ngày sao? Hay là ngài muốn tôi đứng đó nhìn ngài bị bêu đầu? Ngài liều lĩnh lén trốn ra đây để làm gì?

Giotto: Ta muốn điều tra kẻ đã tuồng thông tin của chúng ta ra bên ngoài.

???: Thế ngài đã tìm được manh mối chưa?

Giotto: Ừ, có rồi. Kẻ mà em vừa giết trước đó— hắn là người của Gia tộc chúng ta.

???: …Fu, một con chuột nhắt… không, phải nói là tay gián điệp được cài vào? Ngài… vẻ mặt gì thế kia?

Giotto: Em tiến bộ hơn trước nhiều rồi, đến cả ta còn không phát hiện mình bị bám đuôi nữa.

???: Cảm ơn vì lời khen.

Giotto: ………………………………………………….. Tuyết năm nay rơi sớm thật.

???: ………………………………………… Khó chịu chết đi được.

Giotto: Ừ…. Em vốn là người chịu lạnh kém mà nhỉ.

Anh nhẹ nhàng kéo tay áo lau sạch đi vệt máu bết lại trên tóc cậu bé.

Giotto: …………….. Em chỉ là thực thi đúng vai trò của một người Hộ vệ.

???: ……..?

Giotto: Chuyện này không trách được em.

Như thể sợ cậu bé sẽ bị nhiễm lạnh, anh kéo phủ áo khoác của mình lên quàng qua cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp vô cùng.

Giotto: Kẻ đáng phải trách tội là ta mới đúng…

???: Ngài nói sao cơ?

Giotto: …………….

???: ………………….

Thực ra ngay từ ban đầu tôi đã biết… ánh mắt ấy không hề đơn giản, thẳm sâu bên trong ấy ẩn chứa nhiều điều thầm kín biết bao.

???: …. Ngài đang ám chỉ con mắt này à? Không sao hết… khỏi bận tâm đến nó.

Giotto: …………….

Người thanh niên đưa tay miết nhẹ nơi khóe mắt phải cậu bé, dịu dàng như sợ làm cậu đau.

Vongola.Primo.Giotto.full.379306.jpg

Giotto: Con mắt này… Vài tháng trước ta cũng đã tìm được chút thông tin… tại một thị trấn nhỏ miền Đông… Nó là một bài thơ cổ được viết bằng một thứ ngôn ngữ ta không thể đọc được. Cũng may là Paolo có chút am hiểu văn hóa phương Đông.

Chưa ai xác thực được liệu bản ghi chép này có đáng tin không nhưng không thể không phủ nhận để có được nó ta đã mất không ít vất vả. Ta biết em ghét cái trực giác của ta… nhưng nó lại mách bảo ta rằng… nó đều là sự thật.

???: ………………………..

Giotto:『Như ngàn hoa rũ cành khép cánh,
bừng lên sắc đỏ vẩn đục cùng mùi sắt hoen gỉ.
Ngươi mắt kia phản ảnh biển màu tang tóc của thế gian
Kẻ khóc than cho những linh hồn chịu nhục hình
Đớn hèn vứt bỏ nhân cách cho kẻ ở trên
Kẻ cầm quyền định đoạt số phận tội đồ
Mệnh thụ vươn cành đan kết vận mệnh.
Khởi đầu kết thúc lại là nỗi đau tột cùng.

???: ……….

Giotto: Nghe rợn nhỉ? Ta cũng không rõ nó có nghĩa gì.

???: Ngài có… sợ con mắt kì dị này của tôi không?

Giotto: …… Biết sao được… dĩ nhiên là ta sợ chứ.

???: …………………………….. Vậy à.

Giotto: Ai biết được lời nguyền này sẽ làm gì với em…. Ta thì rất muốn càng nhanh càng tốt hóa giải lời nguyền này.

???: Sao lại nhọc công vì tôi?

Đã thế… tại sao khi ấy ngài lại cứu tôi khỏi cái chốn ngục tù tối tăm đó?

Giotto: …………….

Giotto: Đáng lý ra người nên bị con mắt đó nguyền rủa… phải là ta mới đúng.

???: !!

Giotto: Ta cũng xuất thân từ Hội kín Renatus giống như em.

Renatus —『Tái sinh』đúng như tên gọi của nó, những người được đưa vào chữa trị với tư cách là một «bệnh nhân» kì thực lại là những con chuột thí nghiệm sống bị lợi dụng.

Giotto: Trong cái rủi lại có cái may, khả năng đặc biệt của ta liền thức tỉnh nên có thể dễ dàng thoát thân khỏi chốn địa ngục đó. Nếu không phải vì ta bỏ đi thì em cũng sẽ không phải thay ta gánh lấy cái số phận đáng nguyền rủa này. Trên hết em còn có thể sống một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác.

???: Hô, té ra những gì ngài làm là do cảm thấy có lỗi với tôi sao?

Đúng là nực cười. Nếu đó là lý do duy nhất người đó cứu tôi thì giữa cả hai không còn gì để nói nữa, tôi cũng sẽ không đời nào tha thứ cho người đó. Bởi vì t…

Giotto: Em nói không sai… thật không đáng vì lại để một đứa trẻ như em chịu tội vì người ích kỉ như ta… đã đủ lắm rồi. Thật ra… trong thâm tâm…ta cũng thấy biết ơn con mắt đó… Nếu không phải vì nó thì ta sẽ không gặp được em, cuộc đời hai ta sẽ chẳng khác nào hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm gặp mặt.

…………………………………………..Xin lỗi em.

???: ………………………………………………………

Tay Giotto trượt nhẹ từ vai để rồi bấu chặt lấy tay áo cậu bé.

???: Ngài đó… Trông mặt ngài… chả có vẻ gì là giống với một kẻ đang『hối lỗi』gì hết.

Giotto: ………… Ừm? Vậy sao. Ta thật lòng xin lỗi em… đó điều duy nhất ta có thể làm lúc này. Nhưng ta chưa từng… chưa bao giờ hận con mắt ấy.

???: Nhờ gặp được ngài mà những trò hề lố lăng của ngài của cứu vớt được những tháng ngày nhàm chán của tôi.

Giotto: …………………..À ờ… cảm ơn em. Oắt con, em quá đáng lắm. Em không thể cười mọi lúc được sao, ý ta là không phải mấy lúc em canh me đánh lén ta hay xin lỗi ta ấy.

???: Vậy thì sao, ngài sẽ gạch tên tôi khỏi gia phả của Gia tộc à?

Giotto: Ah haha… làm vậy phiền phức lắm… Nếu sau này em có gây ra lầm lỗi gì ta cũng tha thứ cho em cũng như em đã làm với ta lúc này đây.

???: Nói lời phải giữ lấy lời đấy.

Giotto: Haha không đâu, ta mà nuốt lời không khéo em sẽ quật mồ ta lên hỏi tội mất.

Giotto: *thở dài* Ngẫm lại thì trước đây khi còn bé, chị ta thường bảo… Khi muốn xin lỗi một ai đó hãy nhìn thẳng vào mắt họ để thể hiện sự thành tâm rồi gọi tên họ. Tiếc là ta không biết tên em nên không thể làm thế, đành chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi~

???: Tôi đã nói với ngài không biết bao lần rồi, tôi━━

Giotto: Không phải「Mukuro」đâu. Ta cũng bảo em nhiều lần rồi, à mà, chắc còn hơn cả cái nhiều lần của em nữa. Tên em không phải là 「Mukuro」. Mà thấy không, lại nhiều hơn một lần nữa rồi.

???: ……………………………………

.

.

.

Đ Ừ N G  Đ I  M À………….

.

.

.

-tbc-

0 9 / 0 6 / 2 0 1 8
buon compleanno
IL MIO NEBBIA

firetsu

7 0 % l o a d i n g . . .
p a r t 5 c o m i n g s o o n . . .

load

 

.

.

1 thoughts on “[DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route part 4

  1. Pingback: [DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route | unravel

Bình luận về bài viết này