[DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route part 5

.

.

warning: có chứa cảnh máu me kinh dị, xin nhắc lại là MÁU ME KINH DỊ π∆π
.

.

☇ Mukuro True Ending Part 5
{ Thi hài bị lãng quên/Mukuro bị lãng quên }

.

000

.

.

Cả căn phòng lúc nửa đêm đều hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, hiển hiện cạnh khung cửa sổ một cậu bé tóc xanh tựa mình, chung quanh chỉ vang lên tiếng vẫy nước khe khẽ.

???: Đừng tốn công vô ích nữa… mùi đã vơi hết cả rồi… Boss.

Đôi khi có những thứ mà ngay cả nước cũng không thể rửa trôi được, mùi máu tanh nồng này cũng vậy. Giotto cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bàn tay ướt sũng của mình, kì cọ liên tục không ngơi nghỉ.

Giotto: Nhóc còn thức à? Trẻ ngoan thì phải lên giường ngủ đi chứ!

Dưới ánh trăng, bóng hình người kia khi không giấu mình bên trong lớp áo choàng trông thật nhỏ bé. Con người này từ cái lần gặp lần đầu đến nay vẫn không có gì thay đổi. Cũng khó trách được, kẻ đứng trước mặt cậu mang danh là Boss một Nhà mà mặt mày thiếu điều non choẹt, rõ ràng là lừa người.

*thở dài*

Ừ thì mình cũng không có quyền nói như thế thật. Hai bàn tay của người đó giờ đã sạch mùi máu nhưng ánh mắt thì lại không nó thế. Không còn chút sắc xanh của nền trời trong đáy mắt ấy, chỉ còn lại một ngọn lửa rực lên xanh chàm.

Ngoài mặt, tâm của người điềm tĩnh tựa đến lạ thường nhưng ai đâu biết được cái thể xác kia lại in hằn chằng chịt những vết sẹo qua biết bao cuộc chiến. Mỗi khi chiến đấu người sẽ thổi bùng lên ngọn lửa Dying Will, đôi mắt vốn từng mang sắc xanh sẽ chuyển sang màu hoàng kim rực rỡ. Nếu nhìn kĩ, sâu trong đáy mắt hoàng kim ấy ta sẽ tìm sắc xanh của cả trời xuân.

???: Ôi dào, trời xui đất khiến cho tôi bắt tại trận bộ dạng thảm hại hiếm có của ngài đây, thế này làm quái gì ngủ được cơ chứ.

Giotto cau mày nhưng lại không nói gì hơn.

Giotto: *thở dài* Hm…. Hm… Mùi máu từ em nồng quá. Về phòng được rồi đấy.

???: Ngài đã nói tôi thích đi đâu thì đi cơ mà.

Giotto: Haiz~ thiệt tình.

???: Trận rồi khó nhằn nhỉ?

Giotto: Ừ, cũng đã đến lúc rồi. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chỉ còn một chút nữa… chút nữa thôi.

Giotto: *thở dài* Chờ mọi chuyện lắng xuống chúng ta trở lại Hội Renatus chút nhé! Ta biết đáng ra không nên đòi hỏi em điều này, bắt em trở về với cái nơi sinh ra cái kí ức không mấy tốt đẹp ấy, nhưng… Lần này chúng ra sẽ tìm thêm chút manh mối hóa giải lời nguyền, em thấy sao?

???: …………sao cũng được. Nếu tổ chức đã không còn thì tôi cũng chẳng còn lý do thiết tha gì với cái nơi này nữa.

Giotto: Em nói vớ vẩn gì đấy? Em là Hộ vệ của ta. Ngay cả khi không còn mang trong mình năng lực của lời nguyền đó thì em vẫn là… Hộ vệ Sương mù của Vongola, cùng ta đi đến hết chặng đời này. Ước định này sẽ kéo dài mãi mãi.

???: Phải rồi, làm Boss là phải biết cách lấm la lấm lét lẻn khỏi căn cứ, bỏ mặc đám Hộ vệ lại mà đột kích căn cứ địch, lúc thấy mình bị mai phục thì cười ngu với chả ngơ – vâng Boss của tôi ơi, ngài nói mà nghe “thuyết phục” đến hùng hồn luôn ấy.

Giotto: Haha,… Khi Boss không ở đây thì mọi người phải tìm chớ. Mà lần sau ta mà có lỡ đi thiệt em nhớ là phải rượt theo ta đấy. Ta tin nếu là em thì nhất định bằng cách nào cũng sẽ tìm và đuổi kịp ta. Nhất định là thế.

???: Cái giá của 『Niềm tin』 hơi bị cao đó, Boss.

Giotto: Đã vậy, nếu ta không còn là Boss thì em sẽ làm gì?

???: Ngài… không làm Boss?

Giotto: Giả dụ thôi ấy mà.

???: Chả phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao.

Giotto: …..?

???: Sớm muộn thì đám người ngoài kia cũng sẽ lòi đuôi chuột và phản công lại phe ta.

Giotto: Và…

???: Nhỡ mà ngài có bị chúng phanh năm xẻ bảy thì phiền tôi hốt xác lại lắm.

Giotto: ……………………….

Giotto: Hee hee, lâu lâu nhóc cũng nói được vài ba câu đáng yêu nhỉ.

.

.

.

Đừng……..… khóc, nhé.

.

.

.

—CHANGE OF SCENE—

.

.

.

Ngoài trời, mưa đổ ầm ầm như trút nước. Khắp những tầng trời mang màu xanh xám, không một tia nắng nào rơi rớt được rọi xuống mặt đất. Rơi lả tả xung quanh như một màn mưa đỏ rực, một… hai… rồi lại ba… là những cánh hoa nhuốm màu máu tươi.

“Giết tôi đi━━ Xin cậu giết tôi đi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa━━!!”

“Tôi không biết! Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật! AAHHHHHHHHHHHH━━━━”

???: Đám Mafia này ồn quá, điếc cả tai…

Không ai biết được nội tình bên trong trận thảm sát ngày hôm đó như thế nào. Đúng như Giotto tiên liệu, nhóm người Camorra của anh mỗi lúc một lấn nuốt chiếc ngai quyền lực của giới Mafia truyền thống.

Nhưng sự thật thì…

Trong khi Paolo, kẻ thế thân cho vị thủ lĩnh thật sự đến tham gia cuộc thương thảo giữa các Nhà với tư cách là Boss của Vongola thì Giotto lại bỗng dưng biến mất không chút tung tích. Anh đã không trở lại lần nào nữa. Sự tồn tại ngắn ngủi của anh hệt như một đốm lửa lay lắt bị thổi tắt bởi cơn gió dữ dội ngoài kia. Không lâu sau đó, nhóm người đi theo đường lối mới đã mở một đợt tiến công bất ngờ khiến cho phe bảo thủ không kịp trở tay, hai phe cứ như thế mà giằng co gay gắt nửa tháng trời.

Giữa nơi chiến trận ngổn ngang xác chết, máu ở khắp mọi nơi, văng tung tóe, những vệt đỏ loang lổ, uốn lượn ngoằn ngoèo hệt như lũ rắn đang bò trườn tìm kiếm thức ăn. Đây mới đúng là địa ngục đúng nghĩa, là một địa ngục giữa trần gian.

Gã đàn ông: Ugh….. ha ha ha ha ha ha……..

Một người đàn ông lê lết trên mặt đất, máu nhỏ xuống long tong từ hai hốc mắt nham nhở. Khủng khiếp hơn là phần gương mặt đã bị biến dạng không thể nhận ra đó đã từng là gương mặt của con người.

???: Ồ, còn một kẻ sống sót này.

Bị một cú đạp trời giáng vào bụng khiến máu cứ thế mà túa ra không ngớt, người đàn ông cất lên tiếng thét thất thanh giữa màn mưa ồn ã. Không lâu sau, tiếng gào thét ngưng lại với một âm thanh nghèn nghẹn yếu ớt.

Gã đàn ông: Ahaha…… HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!

???: Nói mau, Boss của Vongola đang ở đâu?

Gã đàn ông: HEE HEE HA HA HA HA HA HA…….

Túm lấy tóc gã, cậu cầm vũ khí lên khắc vào nhãn cầu của gã vài đường kéo dài đến mang tai, cứ thế mà lặp đi lặp lại.

???: Ta hỏi lại, Boss đâu?

Gã đàn ông: Oh ya ya ya…. Hee hee………….. Đồ qu━━ái vật…

Rokudou.Mukuro.full.1253977

???: Ồ? Ta không muốn nghe những lời được phát ra từ cái miệng bẩn thỉu kinh tởm của thứ rác rưởi như ngươi. Vết thương đến thế mà vẫn chưa ngủm sao, ngươi đúng là thừa thãi sức sống thật đấy?

Gã đàn ông: UHUWAAAAAAHHHH━━!!

Bụng bị xé phanh ra để lòi hết các cơ quan nội tạng, cái «Thứ» đang quằn quại trên đất ấy đã không còn được gọi là con người nữa rồi.

???: Kufufu. Ngươi là khách hàng của Renatus, đúng không?

???: Chơi mèo vờn chuột với hạng tép riu như ngươi thiệt phí thì giờ. Nói mau, Boss của ta đâu?

Gã đàn ông: Hee hee… Ha… Ai mà biết.

???: Cứng đầu lắm, nhưng không sao.

Sự kinh hoàng quét qua màn đêm. Tiếng thét gào của gã bao trùm lên bầu không khí, một bản đồng ca mang nhiều đau đớn và thống khổ, mỗi một tiếng thét là đi cùng với tiếng đâm lún không ngừng nghỉ của cậu bé kia.

Đầu óc mịt mù, mọi giác quan trong gã tê dại đi, đâu là mùi máu, đâu là mùi mưa, gã không còn phân biệt được nữa. Đây không còn là một cuộc chiến một sống một còn mà là thảm sát một chiều.

Gã đàn ông: Hee hee… Ugh… Ha ha…

???: Ồồồ… Khá khen cho người, coi vầy mà sống dai thật.

Gã đàn ông nằm trên biển máu của chính mình, cả người bị xé toạc nhiều mảng lớn, tứ chi bị đứt rời. Thế nhưng, gã vẫn tiếp tục bật lên cười the thé điên dại bằng chất giọng khản đặc, cứ như buông lời nguyền rủa hơn là cười mãn nguyện.

Gã đàn ông: Thằn—

???: Hết cách rồi. Đành phải lôi ngươi về căn cứ để tiếp tục mua vui vậy.

Gã đàn ông: THẰNG ĐÓ CHẾT MẤT MẸ RỒI….! ĐÉO CÒN SỐNG NỮA ĐÂU!

Gã rống lên như thể đã hóa điên, dồn hết mọi sức lực còn lại trong cơ thể phun ra lời lẽ cay nghiệt.

???: ….?

Gã đàn ông: Boss của lũ chúng mày… HẮN TAN XÁC THÀNH BÃ CẢ RỒI!! HEE HEE!! YA HA HA!!! VỤ NỔ ĐÃ THỔI BAY HẮN ĐẾN MỘT MẢNH XƯƠNG CŨNG KHÔNG CÒN!! TAN XƯƠNG NÁT THỊT!!!

???: ………………

Gã đàn ông: HẮN MÀ CÓ ĐẾN ĐỊA NGỤC THÌ CŨNG CHẢ TÌM ĐƯỢC ĐẦU MÌNH LĂN Ở XÓ NÀO━━!!! HEE HEE HA HA HA HA HA HA━━

???: CÂM NGAY CHO TA.

Gã đàn ông: ………………………………………….

*PHẬP*PHẬP*PHẬP*
*PHẬP*PHẬP*PHẬP*
*PHẬP*PHẬP*PHẬP*

.

.

???: ……………………………………………….

???: ……………………………….

Cậu thanh niên: Oẹ………… Đây là………..?!

Một thành viên nhà Vongola chạy đến vừa kịp lấy tay bưng mũi miệng mình lại, nét mặt tái xanh đi, cảnh tượng kinh tởm này càng nhìn càng muốn nôn. Mùi máu tanh xộc thằng vào mũi đến khó thở, nó nhung nhúc như lũ giòi trườn vào tai, cắn xé hai hốc mắt. Anh quay mặt đi và nôn thốc tháo━━

???: ……… Boss ở đâu?

Cậu thanh niên: Cậu… Ngài là Hộ vệ Sương mù luôn ở cạnh Boss đây mà! Chúng tôi tìm ngài khắp nơi!

???: ……….. Ở đâu?

Cậu thanh niên: Ý ngài là… Boss? Xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Boss ngài ấy… đã chết rồi… Tôi đã nghe từ chính miệng bên kia nói… Hẳn là ngài có nghe vụ nổ không rõ nguyên do ở miền Bắc nửa tháng trước?

『HẮN TAN XÁC THÀNH BÃ CẢ RỒI!!』

Cậu thanh niên: Ngài Ricardo và những người khác tìm thấy Nhẫn Bầu trời ở đó, ta phải nhanh lên! Đi nào, ta phải hội nhóm lại với ngài Paolo! Giờ không phải lúc để khóc thương!

『ĐẾN MỘT MẢNH XƯƠNG CŨNG KHÔNG CÒN!! TAN XƯƠNG NÁT THỊT!!!』

Cậu thanh niên: Này━━! Mau đi thôi!

???: ……………

『HẮN MÀ CÓ ĐẾN ĐỊA NGỤC THÌ CŨNG CHẢ TÌM ĐƯỢC ĐẦU MÌNH LĂN Ở XÓ NÀO–!!!』

Cậu thanh niên: Không còn thì giờ nữa đâu! Khẩn trương lên! Quân chủ lực đang rất cần sự hỗ trợ từ ngài!

*XOẸT!*

Cậu thanh niên: ………..! …………..

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người thiếu niên đã bị một cây kích bạc đâm xuyên qua ngực. Anh đổ gục xuống.

???: ……….. Ở đâu………?

???: ………………………………………………………………………… Ở━━━━━━━━đâu?

.

.

Paolo kinh hoàng nhìn bốn phía, không thể tin vào mắt mình. Đâu đâu cũng là xác chết, ngổn ngang như những túi thịt và máu xộc mùi tanh hôi. Cố kềm cơn buồn nôn lại, mặc cho những tiếng gào thét của những kẻ hấp hối cất cao bên tai, Paolo nhìn thấy người mình đang tìm kiếm.

Paolo: *hộc hộc hộc* Ra nhóc ở đây━━! Đây… Đây là….!!!

Hắn chóang váng, sững người. Thứ duy nhất đập vào mắt hắn là một khung cảnh lộn xộn ngập ngụa trong sắc đỏ cuồng loạn. Xác, xác la liệt, xác chất chồng lên nhau, méo mó và kinh khủng. Có những xác chết trong tình trạng đặc biệt tởm lợm, thịt đã thối rữa, các cơ quan nội tạng lòi ra, nhìn kĩ sẽ thấy nhưng mảng trắng lũ giòi lúc nhúc nhú ra.

???: ………………………………………………………………

Nơi mà núi xác chết dị dạng đang chất đống, chỉ một người duy nhất không thèm đáp lại lời hắn.

Paolo: Mấy người này…….. là người phe ta!!!…….. Nhóc con…….?

Paolo: NÀY NHÓC!!! Tỉnh táo lại đi!

Paolo lắc lấy vai cậu bé bằng tất cả sức lực, đoạn hắn rụt tay lại, cảm nhận cái sự nhớp nháp trên hai tay mình giờ đã bao phủ bởi máu tươi.

???: ………………………..Gio …………………………… tto…., là ngài sao?

Cậu bé xoáy sâu vào gương mặt Paolo bằng cặp mắt trống rỗng vô hồn. Paolo lặng thin không nói gì, hắn cố che giấu sự kinh hoàng của mình hết mức có thể.

Paolo: ! …………………………………….. Con mắt đó.

Paolo: Mi………………..!

Paolo: NHÓC BIẾN MẤT CẢ TUẦN RỒI! GIỜ NHÓC Ở ĐÂY LÀM THẾ QUÁI GÌ KIA!!?

Hắn gào lên, hầu như muốn xé toạc cả thanh quản.

???: …………………………….

Paolo: ……………. KHỐN KHIẾP!!

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng mà hắn mất đi không ít người quan trọng với mình…….

???: …………….

Paolo: !…………………

Cảm giác kì lạ này… Paolo liền có dự cảm cực kỳ bất an, bất giác lùi lại.

Cậu bé rút cây kích bạc khỏi ổ bụng một cái xác gần đấy, loạng choạng từng bước từng bước một tiến về phía Paolo.

Paolo: Ngươi không phải tên nhóc đó… ngươi là… 『Ma Nhãn』….? Ngươi… Thật ra ngươi là ai?

???: ………………… Ta là………..

Ta….. là…..? Tên ta…….

???: Ta là…….. tên ta là…….

『Tên của em… nhất định không phải là………, bởi cái tên đó thật bi thương.』

Phải tìm.

Phải tìm được… tìm được người đó….

Nhưng tại sao?………. Ta không biết, ta phải tìm cái gì đây?

『HẮN TAN XÁC THÀNH BÃ CẢ RỒI!! 』

…………………cái tên.

『Tên của em… nhất định……..』

…………………tên.
…………………ta phải tìm gì đây?

.

mukuro-5_2

.

『Nhất định……….「Mukuro」……. một cái tên….』

Ta đang tìm kiếm điều gì đây?

『………………Mukuro.』

Giotto……

『Mukuro.』

『Mukuro.』

Mukuro…………………. Mukuro……………….. Mukuro……………

Ngươi…….. gọi ta sao?

Mukuro…………

Tên ta là……………………….「Mukuro」

「Mukuro」………Tên của ta…………

Phải tìm gì đây? Ta đang tìm kiếm điều gì đây………..?

『HẮN MÀ CÓ ĐẾN ĐỊA NGỤC THÌ CŨNG CHẢ TÌM ĐƯỢC ĐẦU MÌNH LĂN Ở XÓ NÀO━━!!!』

『Mukuro.』… 『Mukuro.』………

『Mukuro.』………

Nó đâu rồi? 「Mukuro」(Thi hài) cùa ngài đâu……..

Mukuro: ……………………………………….. Đang ở đâu?

Paolo: ……………………………..?

Mukuro: ……………………… 「Mukuro」(Thi hài)…….. Ở đâu?

Như âm thanh rè rè đứt quãng được phát ra từ mộ cuốn băng cũ kỹ tua đi tua lạ.

Mukuro: ………………….. Ở đâu?

Paolo: Con mắt…….. đã hoàn toàn hóa đỏ. Đã… không còn hy vọng sao?

Ta phải tìm……………………「Mukuro」……………«Người»……….. đang ở nơi nào? Nếu đã chết vậy còn «Thi hài» của người thì sao?

Ta phải tìm…. «Thi hài» đó……. Bất luận thế nào……. Ta….. cũng phải….. đi tìm. Ngay lúc này ta không thể tìm được, nhưng tương lai sau này….. ta phải tìm…. Phải tìm được nó. Người tin tưởng ta đến thế, thế nên ta nhất định sẽ tìm thấy người, sẽ bắt kịp được người…

Ta sẽ tìm được…. Nhất định là thế…. Cho đến khi ta tìm thấy….

Cậu bé bước đi gấp gáp hơn, không lâu sau đã đứng trước Paolo.

Paolo: ………….!

Paolo: Phải có…. Phải có cách nào đó… cứu nhóc đó…! Cái đầu heo ngu si chết dẫm này, suy nghĩ đi….! Khốn nạn….! Cái gì mà Đầu não nhà Vongola…..! Ngay cả một đứa trẻ mà ta còn không cứu được!!

*VÚT*

Paolo: Điều duy nhất ta có thể làm là… ngăn nhóc lại. Yên tâm, ta sẽ không để con mắt điên loạn đó nuốt chửng nhóc nữa đâu.

*VÉO*

Paolo: ………….. Nhóc con………….. xin lỗi………….

『Xin lỗi em.』

Mukuro: …………………………………. Giotto.

*CẠCH*

Đạn đã lên nòng, Paolo giương súng lên. Đầu khẩu súng nhắm thẳng vào trán đứa nhỏ đang đứng ngây dại.

Paolo: Hỡi Hộ vệ Sương mù, thân mang trọng trách là kẻ bảo hộ Gia tộc nhưng lại ra tay tàn độc sát hại các thành viên trong nhà. Ta, Paolo, nhân danh Boss của Vongola sẽ thi hành bản án với ngươi tại đây theo luật của Gia tộc.

Paolo: Thứ lỗi cho ta nhóc con…

*PHẰNG*

Tiếng súng vang lên hòa với thanh âm ồn ã của cơn mưa lạnh, cậu bé đổ sụp xuống đất. Tầm nhìn của cậu nhập nhòe nước mưa lẫn máu, ngay cả tiếng mưa cũng trở nên nhẹ đến tang tác đau thương.

.

.

Mưa… ngừng rơi rồi nhỉ? Bầu trời… rồi sẽ lại trong xanh, tươi mát và ngập tràn nắng ấm.

À phải rồi… Ngày gặp được người cũng là『lần đầu tiên』 trong cuộc đời mình biết bầu trời mang màu sắc gì… Có phải không? Nhớ lại thì… người… chưa bao giờ gọi tên mình… lúc nào cũng chỉ『Nè』 hay『Ê này nhóc』…

Ha…………….. Gio……………tto…………..

Tôi………. ghét ngài……………..…

Đôi mắt hờ hững khép lại, đóng sập lại cái thế giới ngan ngát màu xanh trên cao kia. Chậm rãi mà an nhiên, thân hình bé nhỏ ấy bất động mãi mãi.

Mưa vẫn nặng hạt mà rơi. Phải chăng bầu trời đang than khóc nên mới hóa thành cơn mưa rơi xuống hòa quyện cùng với những giọt máu chảy ra từ thân thể bất động kia, che chở để nó không còn cảm thấy cô đơn trên nền đất ẩm ướt lạnh tanh này.

.

.

.

-CHANGE OF SCENE-

.

.

.

*tiếng chuông ngân*

Cậu thanh niên: Boss…….! Ngài có bị thương không?! Ơ?! Đứa nhỏ này……?

Trong tay Paolo là một cậu bé với đôi mắt khép hờ. Những vệt máu khô vón còn sẫm màu hơn cả màu sắc quần áo cậu mang.

Paolo: Nó……….. là người của Gia tộc chúng ta.

Cậu thanh niên: Đứa nhỏ này……….. chết rồi sao?

Mình đã giết thằng bé bằng chính đôi bàn tay này, đứa trẻ mà mình luôn xem như một đứa em không bao giờ có được.

Paolo: ……….Đúng vậy.

Cậu thanh niên: Là phe bảo thủ đã ra tay với thằng bé?

Paolo: Không… Trái lại thằng bé là người có công nhất giết được không ít kẻ phe kia.

Cậu thanh niên: !! …………………..

Paolo: Hãy sắp xếp cho thằng bé một tang lễ trịnh trọng. Dù gì thì… nó cũng là… Hộ vệ Sương mù của Vongola.

Cậu thanh niên: Cậu nhóc này chính là Sương mù sao?!

Paolo: Còn nữa…

Cậu thanh niên: Thưa ngài…?

Paolo: Trước khi chôn cất ngươi hãy đem con mắt phải của thằng bé giấu đi và niêm phong nó mãi mãi.

Lúc còn sống chúng ta đã không thể giúp em cởi bỏ lời nguyền này…

Cậu thanh niên: Tôi có thể hỏi tại sao…?

Paolo: Ít nhất thì đây là điều cuối cùng ta có thể làm… Ta sẽ không để cho cái con mắt đáng nguyền rủa này bám theo chân thằng bé xuống địa ngục.

Paolo: Nếu đã làm sớm thế này thì ngọn nguồn của bi kịch sẽ không ập đến. Biết là đã quá trễ nhưng ta nhất định sẽ tìm được tên của nhóc và khắc nó trên bia bộ. Em trai ta… nhất định cũng mong muốn điều này.

.

.

Trận chiến kịch liệt giữa hai phe cuối cùng cũng đến hồi kết thúc với phần thắng thuộc về Camorra. Họ nhanh chóng đứng lên giành quyền thống trị giới Mafia cho đến nhiều đời sau. Paolo nghiễm nhiên trở thành người đặt dấu chấm hết cho triều đại của giới Mafia mục ruỗng. Mặt khác cũng trong thời gian này, cũng vì chuyện Riccardo ra sức khuyên ngăn Paolo dừng ngay việc thanh trừng tàn dư của chế độ cũ mà giữa hai người họ đã nảy sinh ra mâu thuẫn gay gắt.

Cái tên «Camorra» rồi cũng bị chìm vào quên lãng. Bí mật được chôn vùi trong bóng tối, khép lại sự thật về ngày đẫm máu đằng sau bức màn đen. Có lời đồn cho rằng do vụ thương thuyết giữa hai phe thất bại nên dẫn đến cuộc thảm sát ngày hôm đó. Không ai ngờ rằng chỉ vài người trong cuộc mới biết được chân tướng cái chết của vị thủ lĩnh thật sự nhà Vongola. Palo đã nhân danh Giotto để trấn an tất cả mọi người.

Khi mà mọi chuyện đã lắng xuống, hắn mới thoái vị ở ẩn và nhường lại ngai vị thủ lĩnh cho Riccardo. Để rồi cuối cuộc hành trình dài tưởng chừng như không dứt, hắn dừng chân lại đất nước Nhật Bản xa xôi và bắt đầu một cuộc sống mới━━.

.

.

.

-tbc-

04/10/2021

Buonna note, un capo

UN BUON SOGNO

firetsu

8 5 % l o a d i n g . . . 

p a r t 7 c o m i n g s o o n . . . 

load

5 thoughts on “[DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route part 5

  1. Pingback: [DJ Game] ALTOR – Mukuro’ s Route | unravel

      • Hóng hoàn thành~
        Also, nếu hoàn thành được bần tăng có thể xin về update game cho nó đồng nhất văn phong không 💦

  2. Tiến độ phần cuối cũng tầm 90% thôi cậu ạ chưa kể mới dịch phần sườn chưa beta lại nữa :(( Nếu cậu không chê hôm nào rảnh tớ hoàn thiện xong sẽ quăng luôn cho :((

Bình luận về bài viết này